It’s been years I haven’t write anything yet. Tired of writting? Hate wordpress so much ? Love the published notes on fb much more ? I don’t know. I really don’t. Well, sometimes you do things that you can’t even explain right ?

 

*haiz* I lied. I do know . Too well actually. It’s what you called desired. Hmm sounds too fancy right now. Well, that’s what called want. You know, craving. I crave for a warm hug for care. It’s not like I’m not being cared, just that this is not the care I expected.

Expectations, you know. That things kill relationships :-)

 

Why? Am I interested in him that much ? Not even close ! Why the hell do I care for him that much and in returns, what do I get ? I don’t know. I was, no, I AM his trash can to throw whatever he wants in. Whatever. like really, WHATEVER !

 

I miss those warm  bed-time conversations. Weird things but are miracles :-)

Trời lạnh, sướng nhất là quấn chăn ngủ !

Nằm một mạch tới 4:20pm haha

Thật là vãi chưởng mà ! Hồi nãy mưa thì phải, Lúc nằm lờ mờ nghe tiếng lộp độp lộp độp lộp độp của mưa hehe.

Trời vào thu *chắc vậy * nên ngày càng br br hơn. Hic, bây h đi học lại phải 5-7 lớp áo, rồi boots để thay đổi nữa. hay thật !

Trời lạnh, bụng mình chắc teo lại, chả muốn ăn. lol. cứ thế này biết đâu qua mùa đông này mỉnh giảm 5kg rofl hha.

Hnay tự kỉ k muốn ăn. Bao h hết tự kỉ lại ăn như heo ặc ặc

Thôi đi coi phim, k tự kỉ nữa nghen !

Đang nằm sấp trên giường nghe Lạc mất mùa xuân – Bằng Kiều. Thích điệp khúc bài này lắm. Chà, cái nhạc chuông điện thoại từ hồi tháng 8 tới giờ. Trời vào thu rồi thì phải, sáng nóng chiều hơi se lạnh. Tả ra thì nghe hay quá nhỉ. Mình ghét một cái là những ngày mình đi học hay mưa bất chợt lắm. Hôm nào mình cũng phải khệ nệ xách theo một cái jacket vải dù, một chiếc khăn chòang màu tím, một cái dù màu xanh lá. Chết, mình vẫn chưa kiếm ra cái dù nữa. À, playlist của mình đã sang bài Bức thư tình đầu tiên rồi.Nhạc bài này dịu dàng quá. Generous ( Ballad version) – Moon Hee Jun. Hôm qua nói chuyện với Ivy trước khi seniors trường mình đi KAIROS retreat. Tự nhiên Ivy nói gì đó, đại loại như, ôi, không biết tao có xa ba mẹ tao nổi 3 ngày k nữa, t sẽ nhớ lắm. Thế là mình lại lôi chuyện hôm ra Tân Sơn Nhất kể. Đại thể là hôm ấy mẹ mình bận ở với dì Bích, mình đi học về, ăn uống chuẩn bị đâu cũng tới tận 12g. Nhẽ ra mình phải dậy đâu đó lúc 2:55′ sáng, bước ra khỏi cửa nhà rồi đi vô lại để giờ xuất hành nó hên. Cơ mà bố thương con gái,để con gái ngủ tới 4g. Mẹ về tới nơi tầm giờ đó, thấy mình đang cuống cuồng rửa mặt, thế là bố cũng bị la chung với con gái. Cả nhà đi taxi ra tới Tân Sơn Nhất, mình đi làm giấy tờ, gửi hành lý xong xuôi, quay ra nói chuyện với bố mẹ. Được thêm độ 20′, mẹ bảo, thôi, đi vô kẻo không kịp. Thế là mình đứng lên, vụng về ôm tạm biệt bố mẹ, à , lúc đó mắt cũng rơm rớm rồi. Mình quay lưng đi vội vàng vào trong, phần sợ trễ, phần sợ quay lại sẽ òa ra khóc. Mình đi tới cổng sóat người thì bóng bố mẹ cũng hòa dần vào dòng người đưa, nhìn mãi mới thấy hai đôi bàn tay, một to một nhỏ vẫy lia lịa. Mình qua cổng sóat người thì bóng mẹ đâu mất tiêu, hình như mẹ đã chạy đi vẫy taxi qua dì rồi. Còn bố, vẫn đứng đó, bàn tay to lớn vẫy chậm dần. Thấy bố đứng một mình giữa biển người, mình chỉ muốn chạy ào ra ôm bố thôi. Sau đó mình mới biết, bố đợi tới tận 10′ sau khi chuyến bay mình cất cánh mới từ từ đi bộ về… Người ta hay bảo, con gái gần bố, con trai quý mẹ, mình thấy cũng đúng.

Tự nhiên dạo này mình hay homesick quá k biết :( Mới thấy hình chị Vìeo chụp bố mẹ ở Hàn Quốc mà lòng cứ nao nao. Bố dạo này gầy quá :( Nghe nói bố cũng ăn uống đầy đủ mà mãi không mập lên . Chắc là do tuổi tác cũng cao rồi – mình là mình ghét nghe /nói những chuyện này :( Mẹ thì thât là trẻ trung tươi tắn mà :) Nhìn hình nhớ hồi đó quá. Bố mẹ mỗi người nắmmột tay của mình  đi bộ tới nhà dì Bích. Mình còn nhớ, quán tạp hóa ông Minh có mọt loại snack vị tôm nào đó ( thái lan thì phải) mà mình thíhc lắm. lâu lâu bố mẹ sẽ dừng lại mua cho mình một bọc bé bằng hai bàn tay của mình xếp cạnh nhau. Rồi mình đem về, bốn chị em sẽ chia nhau bọc snack nhỏ xíu, mà ngon ghê nơi :) Lâu lâu đổi khẩu vị qua bịch có ly bia ở trên :) Tên là Beer match thì phải. Bây h mình đã ăn thử nhiều loại snack khác nhau, nhưng vị của loại ấy cứ còn hòai trên đầu lưỡi. Kỉ niệm mà :)

Mình quay lại chủ đề chính đi :( Mình HOMESICK !!!  :((((((((

I don’t think i’m suppose to do this right now. Haizz. Blogging.

It’s pretty funny that I txted my bff but did send it but leave it draft.

He gonna be mad at me if he reads all those things.

Cheers.

“… Anh vẫn tới phi trường giữa ngày mưa tầm tã, không phải để nắm tay giữ em lại cũng không phải để trao em một cái ôm siết như phim Hàn . Anh chỉ đứng đo và cười ‘ Đi vui nhé’. Không ‘ tạm biệt’, cũng chẳng ‘ hẹn gặp lại’.

Anh vô tâm chắc chẳng biết, trên mắt em hôm đó không chỉ có nước mưa mặn chát. Và em đi.

Ngày ấy em quay lưng , bỏ lại một trời kỉ niệm… “

[ Tập truyện không đề]

Mình có thói quen viết mỗi lúc buồn chán.  Humor, sadfic, diary-style …
Nhưng chẳng truyện nào hòan thành, cũng chẳng fic nào có tên. cứ không đề thế thôi. Riết rồi thành thói quen.

Hôm nọ không làm ổ đĩa back-up, bây giờ mất gần hết, bùon ghê.

Give me back my excited me/ jumping-round-me/ happy-me.

Not this horrible one.

/ The tittle has nothing to do with the post, really/

Pretty fun day with mr hihi aka my to-be-bro-in-law  and mrs hihi aka my biggest sis.

Let’s see. Mr hihi wanted to surprise my sis by coming down here to visit her. The thing is, he needed someone to pick him up !!! There, I helped. Well, in brief, I tried to convince my sis to go to OC fair – a famous fair that were recommended by tons of ppl – and stop by the Phuoc Loc Tho Jewelry Mall to meet a(n) * imaginary* friend. Turns out we make it late like … 45mins … And they had a sweet long nice warm hug/talk filled with hot NC-17 stuffs. Just kidding. They were in a mall with tons of Vietnamese around. They had a chick-flick-style hug and a *private* talk . Walking around Phuoc Loc Tho, intruding all the *cheaper* jewelry stores were pretty fun. Then we went to the Fair. Pretty fun experience. Just feel lil guilty cause of dinner fee and the tickets.

OC Fair is a pretty big huge fair, i think. At first, we watched the goats and cows and ewes and pigs and sheep… Pretty cute actually. They come with a *little bit* of special smell… Then we went on a ride like 3m up the ground along the fair to the end of it. We walked back and bought stuffs to eat. I think we reached home at 1 AM :) )

Well, btw, my closest guy friend is back in the US now. We talked a lot 2day. txting, calling. Hahaha pretty fun. He somehow unintentionally dragged me out of the weird emotions/’chi/what-ever-you-called which was stirring me inside 2 day. Arg. I don’t think anyone enjoy going out w someone 1 min before looked happily happy and 1min later looks like a ghost. Me neither.

Being too pathetic doesnt makes you feel better nor makes people respect you. Just a tiny lil part of your heart satisfies cause it is eased.

*Pat pat* Good nite – or – Good morning, honey :)

This post is password protected. To view it please enter your password below:


This post is password protected. To view it please enter your password below:


Next Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.